Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2015

canh-dong-hoa-sen10

Học gì ở Phật

latuan
Học gì ở Phật?
Kính các bậc thiện tri thức!
Latuan xin được hỏi đặng rõ người học Phật tìm đến đạo Phật là những mong học được gì từ Phật?
Kính!

Lovingthesilenttears

Mình không rõ mọi người mong học được gì từ Phật, nhưng xin kể trải nghiệm của bản thân

Lúc đầu mới bước chân vào Phật Pháp, mình không biết gì cả, chỉ thấy được bảo đây là đạo giải thoát. Mình tìm hiểu thế nào là giải thoát. Thì thấy bảo có tham, sân, si, rồi bát chánh đạo… bắt đầu tiếp cận được đến nhiều khái niệm của nhà Phật hơn.

Những gì mình muốn học được từ Phật lúc đó thuần túy lại là những gì kinh sách của Phật dạy.
Mà việc đó không khác gì khi nhìn một chiếc Iphone, thấy các tính năng của Iphone rất hay (nhưng không hề biết có Andriod, Bphone..) Rồi được bạn hỏi là mình muốn tính năng gì nhất của Iphone.

Rõ ràng là nếu không biết đến Đạo Phật, thì cũng không rõ mình muốn gì ở Phật
Nhưng biết đến Đạo Phật rồi, thì trong đầu đã phủ đầy kiến thức của Đạo Phật rồi, mà các kiến thức đó đã đầy thôi thúc việc tu tập rồi, nhận ra điều gì bản thân thực sự muốn hay chỉ là do sách vở đưa vào đầu là hoàn toàn bất khả thi, trừ khi bỏ hết kinh sách đi, sống 1 cuộc sống bình thường đã rồi vài chục năm sau nhìn lại xem mình muốn gì.

Do vậy câu trả lời có 2 dạng:
Một là: Vì sách viết thế này, và tôi thấy cũng hợp lý nên tôi cho rằng tôi muốn học điều abcxyz từ Phật
Hai là: Bỏ qua hết sách vở viết gì đi, tôi không quan tâm đến bất kỳ khái niệm nào hết, tôi muốn học điều abcxyz từ Phật nhất!

Bạn muốn nghe câu trả lời thứ nhất hay thứ hai từ mình?

Bình Đẳng Giác
Tôi không mong được gì tôi học Phật,hành theo Phật để tìm ra kẻ làm nhà

nguoidienhocphat1
nguoidienhocphat de tu sua tam tanh xau ác của mình.

latuan
Chào Bình Đẳng Giác! Bạn tìm kẻ làm nhà ư? Đã tìm thấy chưa?
Mến!

latuan

Ồ! Trưởng bối nguoidienhocphat tu để sửa tâm tánh xấu ác! Rất nên lắm vậy!

latuan
Ồ! Bạn Lovingtheilenttears! Latuan được nghe cả hai rồi. Cách nào cũng đúng cách nào cũng hay. Học biết rồi buông, quán chiếu quay về nơi tự kỷ.

Mến!

nguoidienhocphat1
Còn quý hữu latuan thì sao?

Vô Ưu
Kính thưa các vị trưởng bối.

Theo Vô Ưu người học Phật tìm đến đạo Phật là những mong học được 2 điều:

1/. Đức hạnh của Phật.

2/. Trí Tuệ của Phật.

Cho nên mới có câu nói:

TỪ BI CHÁNH SỰ – TRÍ TUỆ THỊ NGHIỆP

Chiếu Thanh
Như một người nghèo, nay bổng gặp một kho báu, vàng bạc lưu ly trân châu mạ nảo, kim cương, … thì lấy gi?
Như một người hành khất (ăn xin), nay bổng gặp nhà hàng khuyến mãi suốt đời, thì biết ăn món nào?
Cũng vậy, ta như người nghèo như hành khuất được thấy Đạo, được gặp (biết) Đấng Pháp Vương Vô Thượng như người nghèo gặp kho báu hành khuất gặp nhà hàng khuyến mãi suốt đời, lấy muốn nào ta thích, ăn món nào cũng được. Nhưng phải lấy mới có, phải ăn mới no và nhớ là đừng lấy quá sức đừng ăn quá no! lấy quá sức như chuyện Ăn khế trả vàng may túi ba gang, ăn quá no coi chừng bội thực.

Biết được Phật, Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Trượng Phu, cần phải thấy Pháp của Phật, như người gặp kho báu, nếu không biết Pháp thì như trẻ con Châu Phi lượm kim cương ném qua ném lại chơi.
Lại nửa, Pháp của Phật rất thậm thâm vi diệu, phù hợp nhiều căn cơ, trí giải, thượng trung hạ. Trẻ nhỏ thì uống sửa, lớn chút nửa ăn dặm, lớn nửa ăn cháo, lón nửa ăn cơm, cho đến lớn biết đi, biết chạy, biết nhảy và đến khi đủ sức thì tự đi mà … vượt thoát !

Quan trọng là có chịu ăn hay không ? Hay thích đứng nhìn người ta ăn rồi hỏi “Nãy giờ anh ăn món nào ?” Tôi ăn thì tôi biết, mắc mớ gì đến ông, nói ra biết ông có thích món của tôi ăn không !

latuan
Kính trưởng bối nguoidienhocphat! Latuan học tham sân si mạn nghi từ Phật. Biết rồi liền thôi.

latuan
Chào quý hữu Vô Ưu! Theo quý hữu là nên hành từ bi trước hay học trí tuệ trước hay cả hai từ bi, trí tuệ đều đồng thời? Latuan thì được biết muốn cởi trói cho người trước phải tự cởi trói cho mình, lại chẳng rõ tâm hạnh như thế có phải là tiểu thừa, là hẹp kém lắm không?

latuan
Ồ! Trưởng bối Chiếu Thanh! Xem người đã chọn được món ăn hợp khẩu vị và dường như cũng đã có sự no đủ. Như vậy cũng tốt. Vị chung của nước biển là vị mặn, vị của đạo giác ngộ là giải thoát. Việc giải thoát được mặc định là cần trải qua rất nhiều đời. Đành vậy nhẫn nại nếm trải luân hồi thôi.
Kính!

Nguyên Chiếu
Chào đạo hữu Latuan,
Lâu lắm đh mới ghé đến đây, vậy đạo hữu có thể giải nghi cho Ng Chiếu câu hỏi này được không ạ : Là người Cư sĩ tại gia, để được giải thoát luân hồi trong một đời thì phải làm như thế nào ?
Mong đạo hữu chia sẻ.
Kính.

latuan
Cảm ơn câu hỏi rất hay của trưởng bối Nguyên Chiếu! Thời may câu hỏi này latuan trả lời được.
Trưởng bối đã nói hẳn ra là cư sĩ tại gia đã xác quyết thoát luân hồi trong một đời. Đây là bậc có pháp khí đại thừa. Xác định mục tiêu rõ ràng, điều này rất quan trọng đối với người học Phật.
Nếu muốn thoát khỏi luân hồi trong một đời thì trí tuệ cần phải cởi mở, khách quan, sáng suốt.
Trước bỏ gánh nặng tri kiến lập tri ở Tam Tạng kinh vì đó là gánh nặng, là ràng buộc, chẳng phải là sự giải thoát.
Bỏ xuống pho Tam Tạng kinh, bỏ hạnh nguyện, bỏ từ bi tâm,… sẽ thấy, nhẹ nhàng, thong dong. Tạm nói đã giải thoát một nửa rồi.
Nhìn chiếc lá vàng rơi, nhìn đám mây bay, dòng nước chảy… Chúng cũng thật thong dong, tự tại, giải thoát. Chúng không cần biết từ đâu chúng sinh ra, khi nào chúng diệt, chúng không đau khổ với được mất, hơn thua, có duyên thời đến, không duyên thời tan,… Ở nơi đó chúng có đầy đủ vô thường, vô ngã, không. Ta hơn chúng chăng? Vì ta biết yêu thương, hận ghét, khổ não, phân biệt dính mắc luân hồi… Đó là ta hơn hay kém? Có đáng tự hào sự hơn hẳn, vượt trội ấy không? Việc tự hào hãy gác lại. Vì đâu có sự khác biệt đó? Vì lá rơi, mây bay, nước chảy vô ngã còn ta chấp ngã vậy.
Nếu chấp ngã sẽ trôi lăn trong luân hồi, khổ não. Nếu không chấp ngã thì thong dong, dửng dưng; Chuyện luân hồi không đoạn mà đoạn, không vô thường, không thường, bặt dấu ý niệm, đầu mối ngã, ngã sở, năng sở. Khi ấy sẽ biết rằng giải thoát, lối đi hậu kiếp của tôi và chúng ta.
Vô thường, khổ, không, vô ngã là ý của Tam Tạng kinh?
Chấp Thường, chấp Đoạn mà chi? Không có Tam Tạng kinh thì vô thường, khổ, không, vô ngã vẫn hiện tồn đấy thôi. Chỉ do ta chẳng thông nên ràng buộc hãy y kinh mà tu chứng. Chiếc lá, đám mây, hạt cát, cơn gió nhẹ… Ko tu vẫn chứng đấy thôi. Trở về vô ngã là thông suốt vạn pháp, khi đã tự cởi trói cho mình thì tùy duyên cởi trói cho người, tạm gọi là báo đền ơn Phật.
Khi xưa nhờ Tam Tạng kinh mà biết vô thường, khổ, không, vô ngã, luân hồi, giải thoát; Đó chỉ là sự hiểu trên lý thuyết, là tri kiến lập tri; Giờ đặt tri kiến lập tri xuống quán chiếu cùng tận một pháp trong muôn pháp, thâm nhập kho tàng trí tuệ Như Lai vô sở đắc để một lần thật sống như là chiếc lá, đám mây, hạt cát, dòng nước trôi… Đó là ta sống thật với chánh pháp vô thượng. Mai này, khi vô thường gọi ta trở về với đất, ai rồi cũng sẽ có một lần.
Nếu không dùng trí tuệ để tháo gỡ xiềng xích vô minh thì giữ giới, tụng kinh, trì giới, niệm Phật… chỉ nuôi lớn bản ngã. Đến khi gần đất xa trời giới muốn không giữ cũng chẳng được vậy. Việc giữ giới chỉ là sự ngăn ngừa tham đắm, si mê. Giữ giới để tăng trưởng tham đắm, si mê pháp hành hơn người đâu thể là cứu cánh của đạo giải thoát. Song việc giữ giới là rất nên vì giữ giới ngăn ngừa ác pháp.
Kính!

Nguyên Chiếu
Cám ơn đạo hữu Latuan đã chia sẻ. Vậy với một người như đh Latuan đã phá chấp ngã, phá thường kiến, đoạn kiến…. là việc rất dễ dàng. Với những người còn vô minh, còn tham sân si thì họ không thấy được sự Vô thường, Vô ngã , Không .Vậy với vị thế là người Phật tử, gặp những người như vậy đạo hữu sẽ làm như thế nào cho họ hiểu ? làm thế nào cho họ tu học Phật pháp để được giải thoát ?
Mong đạo hữu chia sẻ.
Kính.

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Việc phá gì gì của latuan tạm gác lại kẻo không lại gây điều thị phi.
Về người vô minh tạm chia làm hai dạng.
– Dạng thứ nhất là chưa biết gì về đạo Phật. Đây là người chưa bị cái hiểu tri kiến lập tri như vô thường, khổ, không, vô ngã, luân hồi, giải thoát… ràng buộc. Dạng vô minh này có phần dễ cởi trói hơn. Với những người này phần nhiều tìm đến nhằm mong muốn thoát khổ. Khi họ tìm đến thì lắng nghe họ trút hết nỗi lòng, khi nắm được rõ giềng mối thì tùy nghi khuyên giải cho họ rõ biết sự khổ, nguyên nhân khổ, cách diệt khổ và chấm dứt khổ. Sau đó, lại lấy hình ảnh đám mây, hạt cát, dòng nước trôi,… bảo họ so sánh giữa họ và chúng. Hãy trực nhận sự sai khác đó để hòa vào sự đồng điệu của vạn pháp. Hiển nhiên là họ sẽ chẳng thể giải thoát được ngay nhưng trước mắt khổ não của họ đã tạm vơi vì họ đã xả thí phần nào. Về sau nếu gần thiện tri thức, gặp nhiều chướng duyên và kham nhẫn tư duy thì họ có nhiều cơ may là đám mây, hạt cát, chiếc lá…
– Dạng vô minh thứ hai là người đã tham cứu Tam Tạng kinh, đây là dạng vô minh chồng lấp vô minh nên nhiều dính mắc, ràng buộc. Nếu gặp người cống cao, ngã mạn, không chịu lắng nghe thì đành thôi để họ an nhiên đón nhận lý vô thường. Gặp người còn chịu lắng nghe thì bảo họ tranh hơn, luận thắng để làm gì nếu tự thân chưa chứng ngộ? Nếu họ vẫn kham nhẫn lắng nghe thì bảo họ đặt xuống những tri kiến lập tri ở cả hai nẻo đạo đời. Bảo họ kiệm lời, giữ lòng hư tĩnh, rỗng lặng. Nếu họ nhất nhất hành trì theo tự khắc họ sẽ thâm nhập, thật sống với lý vô thường khổ không vô ngã, luân hồi, giải thoát. Khi sáng rõ rồi thì họ sẽ tự biết nên hành thế nào. Nếu gặp người ít hiểu biết nên chẳng thể rõ vô thường khổ không vô ngã thì cùng dẫn dắt họ ngắm mây bay để lĩnh hội vô thường,… Nếu gặp người tâm tính loạn động thì bảo họ hãy niệm Phật đi… Nếu gặp người thượng trí thì chỉ dẫn rồi buông xả, cứ để họ tự hành. Gặp người chậm lụt thì phải lân cận dìu dắt, không trói, chẳng buộc… Có như thế thì mới giúp được người thâm nhập chánh pháp Như Lai tạng. Đạo giác ngộ chú trọng pháp hay không trói buộc người. Việc giải thoát một đời cũng tốt, nhiều đời cũng ổn. Có không ít người vì tâm hạnh bồ tát mà vào ra luân hồi như ngài Đạt lai lạt ma. Sau rốt cũng không được việc hẳn rồi cũng sẽ buông.
Kính!
Khi sáng rõ vạn sự rồi thì không còn hạn cuộc ở sự đúng sai, hay dở… Chỉ tùy tâm người mà trình bày cái thấy thô vụng.

Nguyên Chiếu
Cám ơn đạo hữu Latuan chia sẻ,
Như lời đạo hữu ở trên thì chúng ta dẫn họ một cách tùy duyên, tùy căn cơ ( tạm gọi là phương pháp A, B, C) . Vậy khi một người được hướng dẫn phương pháp A, họ thực hành theo A thì gặp người B đến nói hành theo A là sai,hãy hành theo B mới đúng ? Theo đh thì trong trường hợp này đạo hữu sẽ giải quyết như thế nào ?
Với hạnh nguyện Bồ tát của Ngài Đạt lai lạt ma, Ngài luôn luôn sống vì chúng sanh, Tự lợi – Lợi Tha, không vị kỷ . Vậy theo Nguyên Chiếu thì hạnh nguyện như vậy rất tốt , còn đạo hữu thì sao ?
Kính.

Vô Ưu
Kính thưa Trưởng Bối Latuan. Khi bắt đầu học đạo. Vô Ưu đã được Thầy dạy :

“Ngủ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật, ngủ hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo tham thiền”

Nghĩa là: 5 hạ trước chuyên trì giới luật (học đức hạnh). 5 hạ về sau mới nghe giáo, tham thiền (học trí huệ).

Ở thế gian có câu: ” Tiên học lễ, hậu học văn “.

Bởi vậy theo Vô Ưu, thì nên học đức hạnh trước. có hạnh kiểm rồi mới học trí huệ sau ạ.

nguoidienhocphat1
Mình thấy nhiều người cứ tách bạch từ bi và trí tuệ. đó chỉ là lúc đầu khi mới bước vào cửa đạo phân biệt như vậy cho ta de hiểu. Khi tu lâu rồi nó chỉ là 1 và song hành với nhau và hỗ trợ cho nhau. Nếu tâm từ bi hạn hẹp thì sao trí tuệ khai mở được, và chẳng bao giờ có trí tuệ khai mở được khi cái tâm mình còn nhiều dính chấp phiền não sân si. Và một người có trí tuệ kèm thì sao có được tâm từ bi rộng mở được. Từ bi = từ + bi = tình thương + cứu độ, nếu trí tuệ kém thì sao mà cứu độ được chúng sanh và độ cho chính mình.
Trí tuệ sẽ khai mở khi tâm mình an tĩnh, muốn tâm an tĩnh thì phải tu sửa những tâm xấu ác tiêu trừ đi tham sân si mạn nghi. Tâm mình còn nghĩ mình giỏi còn hơn người xem thường chúng sanh thì trí tuệ làm sao khai mở được. Tâm mình không xem nỗi đau chúng sanh là nỗi đau của mình tìm cách giúp họ khai thoát khỏi khổ đau thì sao từ bi được.
Đôi điều chia sẻ. A di đà Phật!

latuan
À! Thưa quý hữu Vô Ưu! Phần nhiều người học Phật cho rằng có nhiều pháp môn tu học hay nói cách khác là có nhiều đường tu. Vậy nên trước trau dồi đức hạnh, sau vun bồi trí tuệ, pháp tu như thế đâu dễ nói sai. Thường nhớ đến vị giải thoát của đạo giác ngộ là đủ vậy.
Mến!

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Ở cả đời và đạo đều đâu có việc gì là tuyệt đối đúng, tuyệt đối sai. Latuan cũng đã nói chánh pháp tựa nơi pháp hay chẳng trói buộc người, do được vậy mà trường cữu.
Người đang ra sức dìu dắt người khác bằng phương cách A liệu có phù hợp với đương cơ hay không? Nếu không tương hợp chẳng phải sẽ làm luống uổng tâm hạnh của người. Người mở ra thêm phương cách B đâu hẳn là ác tri thức, chỉ là mở rộng thêm lối cho người tùy chỗ thuận duyên mà vào đạo Lớn thôi.
Kinh Duy ma cật sở thuyết, phẩm Đệ tử có đoạn do ngài Phú lâu na trình bày, kinh viết:
– Thưa Thế Tôn! Con không kham lãnh đến thăm ngài ấy. Vì sao? Nhớ lại trước kia, ở nơi rừng lớn, dưới gốc cây con nói pháp cho các Tỳ kheo mới học Phật, lúc đó cư sĩ Duy ma cật đến nói “Thưa ngài Phú lâu na! Ngài nên nhập định trước để quán sát tâm địa của những người này, rồi sau mới nên nói pháp. Ngài chớ đem món ăn dơ để trong bát báu, phải biết rõ tâm niệm của các vị Tỳ kheo này, chớ ngộ nhận ngọc lưu ly là thủy tinh, chớ nên dùng pháp tiểu thừa mà phát khởi cho họ, những người kia tự không có tì vết, chớ làm cho họ có tì vết, họ muốn đi đường lớn, chớ chỉ lối nhỏ. Ngài chớ nên đem biển lớn để vào dấu chân trâu, chớ cho rằng ánh sáng mặt trời đồng với ánh sáng loài đom đóm. Ngài Phú lâu na! Những vị Tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, giữa chừng quên lãng, nay tại sao ngài lại lấy pháp tiểu thừa dẫn dắt họ? Phải chăng khả năng quán chiếu của trí tuệ tiểu thừa ở giới Thanh văn học Phật nông cạn như chỗ thấy của người mù, do vậy không thể phân biệt được căn tánh lợi độn của chúng sinh. Lúc bấy giờ, trưởng giả Duy ma cật liền nhập chánh định giúp cho những vị Tỳ kheo đó biết được kiếp trước của mình đã từng ở 500 đức Phật vun trồng các cội đức, hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề, liền đó họ thấu suốt mà nhận lại bản tâm đại thừa.
Việc đưa ra phương án B đâu thể nói ngài Duy ma cật làm sai.

Latuan đã nói qua về ý chẳng có gì hoàn toàn đúng, hoàn toàn sai. Tâm của ngài Đạt lai lạt ma tốt thật đấy nhưng đâu hẳn đã thông pháp. Ngài ấy đâu thể llường được việc trải qua 14 lần tái sinh mà việc cần làm vẫn không thể làm xong và có vẻ như sự việc đã vượt tầm kiểm soát của Ngài ấy.
Vì sao Ngài ấy bị vướng víu trong rừng tà kiến không thể giúp người Tây Tạng thoát ra? Vì Ngài ấy chấp có chúng sinh để độ chăng?
Tâm của latuan so với ngài Đạt lai lạt ma? Latuan thật không dám vọng cầu. Latuan chỉ báo đền ơn Phật. Việc làm xong liền thôi.
Kính!

Chiếu Thanh
Kính thưa quý vị !

Quý vị đã lao tâm lao lực cho chủ đề này quá nhiều , xem như đủ.

Mời quý vị chén trà (Triệu Châu) và dùng cái bánh (Vân Môn).

Đêm đã khuya trăng đã lặng .

Kính chư vị.

(không tiển).

auduongphong
Tại sao lại khóa chủ đề Học gì ở Phật khi mà mọi người đang thảo luận sôi nổi. Có Phải Chiếu Thanh ?
Xin đừng tự ngã quá lớn vậy, Hoc Phật phải tìm cho ra cái Phật muốn nói với chúng sanh, chính những điều Latuan nói mới đáng để lắng nghe và học hỏi. người khóa chủ đề hẳn đã thông chăng. cho dù thế thì những người khác thì sao. Nguyên Chiếu cùng Latuan đang làm tròn cái bổn phận , trách nhiệm của thành viên, đang cùng đưa mọi người vào chánh vị của người muốn giải thoát luân hồi.
Sao lại cắt ngang lời người đầy tâm từ và trí tuệ cùng người muốn lắng nghe.
Nếu không phải Chiếu Thanh thì cũng xin người nào có cái quyền to như thế , cũng đem cất đi, không nên dùng, vì nó chỉ tỏ cho cái vốn liếng và hẹp hòi nơi tâm người học Phật.
Nhân đây mượn lời Latuan, để trả lời với Bình Đẳng Giác gửi qua tin nhắn cho tôi.
” kính đạo hữu
Thì ra đạo hữu là muathularung thật là đắc tội không chả lời đạo hữu trong chủ đề cơ duyên ngộ đạo của bác Chiếu thanh.bác nói luận về Phật và Tổ đều là những người ác khẩu nay tôi xin chả lời bác.bác đâu phải là Phật là tổ khi nào đạo đức của bác như Phật như Tổ bác hãy làm như thế,hơn nữa Phật và tổ cũng chỉ là nói với đệ tử của mình chứ chả ai như bác,bác nên nhớ dù là bố quở mắng con cũng chẳng nên điếm nhục nó.phải tùy lúc,tùy thời,tùy người.bác nói với người mà chẳng chuyển được người thì hãy trách mình chẳng có phượng tiện khéo,chớ trách người.phần chả lời bác đến đây tôi xin dừng chẳng muốn tiếp tục nữa.

Ta dừng pháp đây thôi
ĐỪNG phát sanh thêm nữa
Cứ biến chuyển không ngừng
Sau cùng tự áo não.

Tặng bác chúc bác luôn an lạc và tinh tấn”
Tôi xưa nay không hề có úp mở, ưa nói lời trực diện, đúng sai cứ thẳng thừng. không bao giờ sợ xấu hổ, nếu mọi người cứ nói đúng cái sai quấy nơi tôi, thì tôi sẵn lòng lắng nghe và đa tạ cám ơn sự chân thành mà tự mình rút ra bài học.
Nay nhân nơi bài viết của Latuan, tôi xin nói thẳng rằng:
Câu luận về chánh pháp thì Phật Tổ cũng là người ác khẩu. điều này không cần được như Phật Tổ , mà bất cứ ai hiểu được chánh pháp ( cốt tủy lời Phật Tổ ) dạy đều có thể nói như thế được.
Tôi trích lời này của chư cổ đức là muốn nói rằng, người ngay thẳng, nói cái chân lý rốt ráo mà Chư Phật thường hành , thường dạy, thì không thể nói những lời như dỗ con nít được, mà nếu dỗ không xong thì phải dùng roi…
như bài viết của Latuan, trích đoạn Ngài Duy Ma Cật mắng người chỉ chuyên dùng pháp tiểu thừa, dẫn người đi con đường nhỏ…
Như vậy lời nói thẳng thừng thì có gì là lỗi, chỉ tại cái tâm lượng hẹp hòi, không rộng mở mà nghe lời chân thật thì sinh ra phiền não, chứ người nói xong rồi thôi đâu cần chi mà phải phiền não
Nếu người học Phật biết rõ cái bộ mặt của mình là cái bộ mặt thúi chứ có ý nghĩa gì đâu, thì việc người ta nói làm sao lại nghĩ nhục hay không nhục.
Ngài Lai Quả có nói rằng , chỉ vì các vị cứ lo giữ cái bộ mặt thúi như…nên mới suốt ngày sống trong nhân , ngã , thị, phi rồi chìm trong vọng tưởng trôi nổi trong tứ sinh lục đạo đó…
Đạo hữu Bình Đẳng giác là người hiểu mà có phải thế ?
Vậy từ nay nếu có gì thì cứ thẳng thừng mà nói trước ba quân, chết trước ba quân mà biết mình đã có sai lầm thì cũng là điều tốt đẹp có sao đâu.
Chúc cả nhà an vui

nguoidienhocphat1
Như phần trước nguoidien có nói nguoidienhocphat de tua sửa cái tâm tánh xấu ác, nhưng mục đích tu sửa như vậy để làm gì? Để mang đến an lạc cho chính mình và cho người khác.
Nếu mình không mang đến sự an lạc cho người thì mình có an lạc không? Đó là sai lầm của người điên này bấy lâu nay, hôm nay ngồi thiền người điên mới ngộ ra.
Xin sám hối cùng admin, vienquang6, muathularung, latuan… những người mà lúc trước người điên cứ nghĩ mình dùng phương tiện trực chỉ nhân tâm để mà giúp họ tỉnh ngộ, nếu bây giờ họ không hiểu thì mai sau họ vấp phải cái gì đó họ sẽ nhớ lời mình. Thật là sai lầm nguoidien xin sám hối.
Vì sao vậy? Một người sân si ngã mạn mình làm như vậy khác nào đem dầu đổ vào lửa, việc mình làm là an tâm họ, tưới nước cam lồ vào ngọn lửa đó, giúp họ giảm đi phiền não. Nhưng ngược lại mình làm cho đốm lửa bùng phát. Có rất nhiều phương tiện để mà giúp chúng sanh chứ, khéo léo sử dụng phương tiện sao cho mang đến sự an lạc cho mình và cho chúng sanh. Điều này rất khó nhưng phải cố gắng hướng đến thôi.
Vì việc làm của Chư Phật chư tổ là an tâm chúng sanh, giúp chúng sanh khổ đau phiền não nhưng người điên này lại làm trái ngược. Thật đáng sám hối.
Người điên này thành tâm sám hối tội lỗi mình gây ra và cố gắng không tái phạm sai lầm này nữa.
Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát!
A di đà Phật!
phapchieu xin sám hối trước mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng và chư thiện tri thức trong diễn đàn này.

Nguyên Chiếu
Chào đh Latuan,

Như đoạn Kinh trên thì Ngài Duy Ma Cật là người có trí tuệ, nhập định để thấy được các vị Tỳ kheo đã phát tâm Bồ đề Đaị Thừa. Nhưng với Cư sĩ tại gia,trí tuệ chưa sáng lắm, thiền định chưa cao thì làm sao áp dụng được những đoạn Kinh mà đạo hữu đã trích dẫn. Vậy trong trường hợp là Cư sĩ thì đạo hữu có cách nào để áp dụng phương pháp tùy duyên không ?

Kính.

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu!
Theo thiển ý của latuan thì chỗ nhập định của chư bồ tát chính là sự lắng nghe và dùng trí tuệ xét lại những điều đã nghe được ngõ hầu nói thẳng, chỉ rõ giúp người mê nhận ra bờ giác.
Thế nên latuan nghĩ điều quan trọng ở người hoằng pháp không ở việc nói gì mà là ở việc đã lắng nghe như thế nào?
Nếu đã nghe mà vẫn không rõ căn tánh, tâm hạnh người cầu pháp và đến lúc phải nói thì chú trọng tánh bình đẳng của các pháp cũng như dựa trên nền tảng pháp hay không trói buộc người. Nói về các pháp môn Thiền Tịnh Mật của Phật pháp thì tùy chỗ rõ biết mà nói, không nên gượng nói điều không rõ biết. Thật không nên dùng thiên kiến cá nhân mà chọn pháp môn học Phật ở người, không ràng buộc người theo y pháp môn mình đang theo đuổi dù rằng pháp môn đó mang lại cho mình sự lợi lạc, bình an. Các pháp vốn bình đẳng, các pháp vốn không có điều ràng buộc. Thế nên nếu ràng buộc tức là ràng buộc, đã ràng buộc thì chẳng thể là giải thoát vậy.
Căn tánh người học Phật xưa nay vốn không đồng. Người đến với đạo Phật trước không hẳn sẽ giải thoát trước. Người đến với đạo Phật sau không nhất thiết phải tu học thêm nhiều đời. Bởi vậy ngài Văn Thù mới nói “Đừng khinh người chưa học”, câu nói đủ để làm ngài Duy ma cật nín lặng.
Kính!

nguoidienhocphat1
Đúng thật vậy latuan

Nguyên Chiếu
Cám ơn đạo hữu Latuan đã chia sẻ, dẫu biết rằng học Phật Pháp là tự giác, không ràng buộc ===> và luôn luôn giữ tâm thanh tịnh đó chính là người Phật tử. Nhưng với căn tánh chúng sanh không đồng đều, tâm tánh luôn luôn dao động bởi tham sân si. Vậy nếu không đưa chúng sanh vào một quy tắc nào đó ( hay gọi là phương pháp tu ) thì liệu chúng sanh đó có tịnh tâm được không ?

Kính.

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Nếu gặp người học Phật tâm tính loạn động, chẳng thể trụ tâm thì hãy khuyên họ niệm Phật đi. Niệm Phật A Di Đà nếu họ chẳng trụ, niệm Phật Dược sư Lưu Ly Quang nếu họ có bệnh và nhắc nhỡ họ rằng là niệm Phật là để nhất tâm quán tịnh chứ không phải niệm Phật để vọng cầu phước báo, công đức Đông Tây. Nếu học Phật là thoát khổ thì hãy truy tầm cội gốc của khổ, nếu học Phật cầu giải thoát thì chí ít phải nhận chân mình muốn thoát khỏi điều gì? Nếu học Phật chỉ cầu phước báu thì chỉ cần niệm Phật gieo duyên, thế thôi cũng là đủ.
Kính!
Vậy nên khi đối diện người cầu pháp thì hãy nhận diện đích đến của họ. Khi rõ được chỗ người học Phật tìm cầu thì sẽ rõ pháp tương ưng. Lúc ấy, hẳn trưởng bối sẽ rõ mình nên làm gì.

Nguyên Chiếu
Cám ơn đạo hữu đã chia sẻ. Vậy đạo hữu có thể nói rõ câu trích dẫn trên được không ?

Kính.

latuan
Ồ! Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Bất chợt câu hỏi chừng như giản đơn này trở thành câu hỏi khó cho latuan.
Xưa nay latuan chỉ biết học Phật là để thoát khổ, thoát khỏi luân hồi. Còn ở người tìm đến đạo Phật với căn tánh, sở cầu sai biệt thì thật lòng là latuan không dám võ đoán. Nhưng theo chỗ biết của latuan thì người tìm đến đạo Phật với hai đích đến như trên thì tạm gọi là chánh kiến còn bằng tìm đến đạo Phật mà ngoài hai mục đích trên ví như là vọng cầu phước báu, che giấu việc làm mờ ám, hay vọng cầu đời sau… thì đó thuộc về tà kiến, là ngoại đạo. Biết là vậy nhưng người hoằng dương chánh pháp đúng mực cũng không sanh tâm phân biệt, tùy duyên mà thuyết pháp hợp đương cơ. Bởi rõ biết chúng sinh căn tánh chẳng đồng nên lấy bi tâm mà làm cầu đò ngõ hầu giữ gìn giềng mối chánh pháp. Nên biết chúng ngoại đạo đều là bồ tát của đạo tràng Phật pháp. Vậy nên cần lấy lễ tiếp người.
Phật giáo Nam Tông vì hẹp lượng nên chẳng thể dung chứa kinh điển đại thừa, Phật giáo Nam Tông trở nên tiểu thừa hẳn cũng vì lẽ đó.
Kính!

Nguyên Chiếu
Cám ơn đạo hữu Latuan, đạo hữu có thể chia sẻ câu hỏi này :

Theo Ng chiếu thì Bồ tát là có trí tuệ và từ bi, là người tùy thuận nhân duyên đưa chúng sanh từ vô minh về với Phật Pháp, vậy với câu trích dẫn trên đạo hữu có thể nói rõ vì sao: chúng ngoại đạo đều là bồ tát của đạo tràng Phật pháp ?

Kính.

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Latuan xin tạm hoãn câu trả lời của latuan trước câu hỏi của trưởng bối và latuan xin hỏi trưởng bối bấy lâu nay đạo tràng Phật pháp nhờ ai mà duy trì? Là người thấu hiểu, thông suốt và thật sống đúng mực với chánh pháp Như Lai chăng?
Latuan vọng nghĩ trưởng bối đang đi đúng hướng, là đối mặt với sự hiểu biết của chính mình, không nương tựa vào bất cứ điều gì hư vọng. Vậy nên hy vọng trưởng bối hãy trân trọng như lòng latuan trân trọng!
Kính!

Nguyên Chiếu

Cám ơn đạo hữu Latuan thương tình mà khuyến tấn Nguyên Chiếu, Nguyên Chiếu thảo luận với Latuan hay các đạo hữu khác không vì mục đích nào khác ngoài sự tự lợi và lợi tha. Nguyên Chiếu luôn luôn trân trọng những ai mà thật lòng hướng về đạo pháp, một lòng vì chánh pháp, cho dù họ với Nguyên Chiếu trước đây không phải lòng nhau. Ng chiếu luôn trân trọng Latuan vì Latuan là người có tâm Bồ Tát, một lòng sẵn sàng trả lời những thắc mắc của ngừoi hỏi cho dù câu hỏi rất tầm thường hay gai góc.

Với câu hỏi của đh Latuan thì Nguyên Chiếu nghĩ rằng đạo tràng Phật Pháp duy trì là vì chúng sanh vô minh, vì muốn hướng những chúng sanh còn tham sân si nghi mạn thấy rõ được nguyên nhân của khổ đau rồi từ đó quay về với Phật Pháp, tu học tìm đường giải thoát . Phải chăng dụng ý của đh là lấy chúng ngoại đạo để thử trí tuệ Bồ tát, tâm từ bi, nhẫn nại của đạo tràng Phật Pháp thêm kiên định,làm thước đo cho sự tu học vậy ?

Kính.

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Latuan rất trân trọng tinh thần tự lợi, lợi tha của trưởng bối.
Còn câu trả lời trưởng bối đã tự giải đáp rồi. Thật đúng như lời trưởng bối nói bấy lâu nay đạo tràng Phật pháp được duy trì là nhờ vào chúng sinh vô minh là chính. Chúng sinh vô minh thì đương nhiên là ngoại đạo dù rằng vị đó là người học Phật ở hình thức cư si tại gia hay Tăng bảo xuất gia. Vì sao? Vì còn là người học Phật, còn vô minh thì đều là người tìm đường vào sự giải thoát. Muốn tìm vào, thâm nhập vô trong thì hiển nhiên là người đó phải còn ở bên ngoài của sự giác ngộ giải thoát, còn ở bên ngoài con đường giải thoát nên tạm gọi là ngoại đạo chứ không thể khẳng định người tìm đến đạo Phật là người thuộc Phật đạo được, những vị đó còn ở ngoại biên của đạo Phật. Còn người đã thấu suốt con đường chánh pháp thì đâu còn sự trong ngoài nên gượng nói ngoại đạo hay nội đạo đều là lời vụng.
Và trưởng bối vẫn thấy đấy đạo Phật duy trì và lan truyền rộng khắp từ xưa đến nay đều do rất nhiều công sức của chúng sinh vô minh. Những bậc giác giả với sức người có hạn, số lượng lại chẳng nhiều nên thật không đủ sức duy trì đạo tràng Phật pháp, họ chỉ tùy thời làm sáng tỏ ngọn đuốc chánh pháp mà Phật Thích Ca trao truyền bằng cách khều chiếc tim đèn.
Vậy nên nói đạo tràng Phật pháp bấy lâu nay do chúng ngoại đạo duy trì là cách nhìn nhận đúng mực của người học Phật có tư duy tu. Thế nên mới có việc các bậc cổ đức xưa từng gượng nói đến bồ tát cũng là ác tri thức. Lời các bậc trưởng thượng, tôn túc xưa vốn không dễ phạm sai lầm.
Kính trưởng bối cùng quý đạo hữu được rõ.

Bình Đẳng Giác
kính thầy latúân
Ở phần học gì ở Phật lần trước tôi có chả lời thầy tôi học và hành theo Phật để tìm kẻ làm nhà.thầy có hỏi lại tôi đã tìm được chưa,nay tôi xin chả lời thầy.tôi đã tìm được rồi,tôi sẽ như Phật khiến cho cột kèo đều gãy đổ.

Nguyên Chiếu
Cám ơn đh đã chia sẻ, Nguyên Chiếu học Phật pháp thì biết Bồ Tát là người có trí tuệ và từ bi, sống vì chúng sanh không vi kỷ. Nay nghe đh nói rằng : bậc cổ đức xưa từng gượng nói đến bồ tát cũng là ác tri thức.

Nguyên chiếu có hai thắc mắc:
– Câu nói có ý nghĩa gì ?
-Vậy với câu nói này thì Nguyên chiếu lấy gì làm tin, khi đức Phật dạy chúng ta chớ vội tin ?
Gửi bởi latuan
“………… Thật đúng như lời trưởng bối nói bấy lâu nay đạo tràng Phật pháp được duy trì là nhờ vào chúng sinh vô minh là chính. Chúng sinh vô minh thì đương nhiên là ngoại đạo dù rằng vị đó là người học Phật ở hình thức cư si tại gia hay Tăng bảo xuất gia. Vì sao? Vì còn là người học Phật, còn vô minh thì đều là người tìm đường vào sự giải thoát. Muốn tìm vào, thâm nhập vô trong thì hiển nhiên là người đó phải còn ở bên ngoài của sự giác ngộ giải thoát, còn ở bên ngoài con đường giải thoát nên tạm gọi là ngoại đạo chứ không thể khẳng định người tìm đến đạo Phật là người thuộc Phật đạo được, những vị đó còn ở ngoại biên của đạo Phật. Còn người đã thấu suốt con đường chánh pháp thì đâu còn sự trong ngoài nên gượng nói ngoại đạo hay nội đạo đều là lời vụng.
Và trưởng bối vẫn thấy đấy đạo Phật duy trì và lan truyền rộng khắp từ xưa đến nay đều do rất nhiều công sức của chúng sinh vô minh. Những bậc giác giả với sức người có hạn, số lượng lại chẳng nhiều nên thật không đủ sức duy trì đạo tràng Phật pháp, họ chỉ tùy thời làm sáng tỏ ngọn đuốc chánh pháp mà Phật Thích Ca trao truyền bằng cách khều chiếc tim đèn.
Vậy nên nói đạo tràng Phật pháp bấy lâu nay do chúng ngoại đạo duy trì là cách nhìn nhận đúng mực của người học Phật có tư duy tu.”
Nguyên Chiếu được biết rằng đạo hữu là người thông lý Bất nhị, vậy với câu trả lời của đạo hữu liệu nó có mâu thuẫn không. Mong đạo hữu chia sẻ.

Kính.

latuan
Kính quý hữu Bình Đẳng Giác! Muốn làm gì cũng được song chớ nên tổn hại mình lẫn người. Vì sao? Vì khi rõ được kẻ làm nhà thì không cần phải phá nhà thêm lần nữa. Không ta thì đừng hỏi “Người ở đâu?”. Vạn sự tùy duyên.

Bình Đẳng Giác
kính đạo hữu nguyên chiếu
Thầy latuan chả lời nhiều e cũng có phần mệt mỏi,nay tôi xin mạn phép chả lời thay thầy ấy 1 lần xin đạo hữu cùng mọi người tùy hỷ

Bồ tát cũng là ác tri thức hay ác tri thức cũng là Bồ Tát,trở đi thì nặng trở lại thì nhẹ âu cũng chỉ là cách nói và cách nhận thức của mỗi người thôi.
Vâng ở đây chúng ta có pháp đối Bồ tát đối ác tri thức hay thiện đối ác,và cái thiện ác này không thể biết đến hay không tồn tại nếu thiếu bên thứ 3(thứ 3này cũng chỉ là gượng nói)tức là người biết thiện và biết ác nếu biết đó là thiện mà theo,biết ác mà bỏ,biết chẳng lấy chẳng bỏ mà nói mà làm thì chẳng có gì để bàn nữa.nay thiện thì chắc ai cũng có nhận thức rồi nay tôi chỉ nói thêm về người ác hay cái ác.khi mà 1người ác đến với chúng ta nói lời ác với chúng ta làm điều ác với chúng ta nếu chúng ta vẫn ở ngoài đạo không chịu vào lẽ tất nhiên chúng ta sẽ chấp vào đó mà sinh ra phản kháng dẫn đến tạo nghiệp (đây gọi là người không biết ác) nếu biết ác mà không sinh hành đối đãi(gọi là người biết ác) người biết ác này sẽ thấy cái người mà đem các ác này đến với ta thật đáng thương,thật đáng quý chỉ vì muốn ta nhận ra cái ác,chỉ vì rèn tâm dưỡng tánh cho ta,chỉ vì muốn ta bỏ lẻo tà về lẻo chánh dầu có mang nghiệp chướng cũng cam,chẳng cần báo đáp.ôi Bồ Tát của tôi ơi con cám ơn người.đấy là thế đó các bạn ạ

Phật ở nơi dụng nếu hiện ở đời thì có mấy nơi như sau.tại thai làm thân,ở đời làm người,tại suy nghĩ,tại tướng nói năng,tại tay cầm nắm vv… Nếu mà người biết thì gọi đó là Phật kẻ không biết thì gọi đó là ma hay ác tri thức cũng thế

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu!
Phật bảo chớ vội tin. Thật rất nên vậy. Trưởng bối đừng vội cả tin về những điều latuan hay bất kì ai trình bày về chánh pháp. Hãy thong thả cho đến khi trưởng bối tự nhận chân. Cũng không quá lâu khi trưởng bối có tư duy tu và khao khát niềm giác ngộ.
Vấn đề trưởng bối đặt ra cho latuan không hề hạn hẹp, điều đó đủ rộng và bây giờ ta thử đi sâu vào. Theo chỗ hiểu của trưởng bối thì Bồ tát là những người có trí tuệ, có tâm từ bi rộng khắp. Sống vì mọi chúng sinh và không vị kỷ. Latuan mong được trưởng bối chia sẻ có mấy dạng bồ tát (tùy chỗ biết của trưởng bối) mà trình bày.
Latuan, người thông lý Bất nhị, điều này latuan không từng lạm xưng. Song latuan thừa nhận lời latuan không có sự mâu thuẫn, có chăng là ít nhiều có sự khế cơ.
Khi xưa Lục tổ Huệ Năng nói Phật tánh vô thường, tánh chúng sanh là thường lời này không y kinh nhưng đâu từng sai với chánh pháp. Khi người đến tham học lắng nghe thì hẳn trưởng bối đã rõ Lục tổ đâu từng nói lời mâu thuẫn, chống trái chánh pháp. Chỉ là tùy chỗ ràng buộc mà mở mối gút đấy thôi.
Kính!

latuan
Hi! Quý hữu Bình Đẳng Giác! Với câu trả lời của quý hữu latuan không nói rằng sai song chưa đủ để latuan vô ngôn. Latuan đành trông chờ câu trả lời của trưởng bối Nguyên Chiếu!
Kính!

Vô Ưu
Kính ngài Latuan, xin cho Vô Ưu được đóng góp:

Có 2 hạng Bồ tát:

1./ Bất thối chuyển Bồ tát.

2/. Thối chuyển Bồ tát.

Lại cũng có 2 hạng Bồ tát;

1/. Bại hoại Bồ tát. Là hạng Bồ tát do thọ 5 dục lạc mà chẳng còn giữ được thân khẩu ý thanh tịnh, chẳng còn được Thánh thiện như trước nữa.

2/. Thành tựu Bồ tát. Là hạng Bồ tát đời trước bần cùng hạ tiện, mà nay được nghe pháp, phát Bồ Đề tâm, tại gia tu trì 5 giới, hoặc xuất gia thọ đại giới Tỳ kheo v.v… Những hạng người như vậy được gọi là Bồ tát thành tựu.

Lại có hạng Bồ tát vốn là yêu tinh, quỷ quái, nhưng bổng nhiên buông đao thành Phật, như trong truyện Tây Du ký ạ !

Kính.

latuan
Kính Vô Ưu, trưởng bối Nguyên Chiếu cũng như quý đạo hữu! Với những câu hỏi mộc của latuan mong rằng mọi người kham nhẫn đặt tri kiến lập tri có ở pho Tam Tạng kinh xuống và tùy chỗ hiểu mà trình bày. Thật lòng latuan không muốn làm khó mọi người mà chỉ mong được gần gũi chia sẻ cùng mọi người như những người bạn cùng khổ song rất chân thành, sẵn sàng sống chết vì nhau.
Kính Vô Ưu! Câu trả lời của quý hữu đúng y kinh nhưng lại khiến latuan không rõ chỗ biết thật của quý hữu.
Rất xin lỗi nếu latuan gây ra cho bạn điều bất như ý.

Nguyên Chiếu
Thưa đạo hữu Latuan, theo chỗ hiểu của Ng chiếu thì có vô lượng Bồ tát, nếu trong tam giới có vô lượng ức chúng sanh đau khổ thì sẽ có vô lượng Bồ tát hiện hữu tại đó.

Kính.

latuan
Ồ! Trưởng bối Nguyên Chiếu nói thật đúng. Có bao nhiêu chúng sinh đau khổ là có bấy nhiêu bồ tát hiện hữu. Vậy nên bồ tát cũng đồng thời là ác tri thức, là chúng sinh vô minh. Vì sao? Vì muôn ức bồ tát ứng với muôn ức chúng sinh vô minh. Đó là tánh không hai của vạn pháp. Chúng sinh vô minh chính là bồ tát, chúng sinh vô minh nên gượng nói là ác tri thức vậy. Vì sao chúng sinh vô minh lại là bồ tát? Vì mỗi chúng sinh vô minh hiện diện đều có một giá trị nhất định nào đó. Mỗi chúng sinh vô minh đều mang một ích lợi nhất định tối thiểu cho một ai đó, có thể là chính họ. Là người mang lại lợi ích, đó là bồ tát.
Tuy nhiên, để vấn đề thêm sáng rõ latuan sẽ tạm chia bồ tát ra làm hai dạng chính:
– Dạng thứ nhất là bồ tát còn trong lưới vô minh chưa thực chứng ngộ pháp vô sanh. Ngài Thích Quảng Đức và gần như tất cả chúng sinh nơi tam giới đều là bồ tát dạng này. Vì sao nói ngài Quảng Đức là bồ tát dạng này? Vì nếu ngài Quảng Đức thông suốt chánh pháp sẽ không đấu tranh hộ trì Tam bảo bằng phương pháp tự thiêu gìn pháp. Nói là vậy nhưng hành động của ngài Quảng Đức thật sự rất đáng trọng. Ngài Đạt lai lạt ma cũng là một vị bồ tát đáng kính còn trong lưới vô minh vì còn chấp có việc phải làm, có chúng sinh để độ.
– Dạng bồ tát thứ hai là ai? Là người đã chứng ngộ pháp vô sanh, sau phát khởi tâm bi mẫn mà ra sức phổ truyền chánh pháp cứu khổ, giải thoát cho muôn loài chúng sinh. Vì rõ biết, thông đạt chánh pháp nên vị bồ tát này liễu nghĩa không Phật, không chúng sinh, không thọ giả nên sau khi trao truyền chánh pháp, hết kiếp mạng chung thì rời khỏi lưới mộng luân hồi. Việc trải từ bi tâm thông đạt như thế gượng nói là tùy duyên tiêu nghiệp cũ.
Phật Thích Ca chính là hạng bồ tát này. Chứng ngộ pháp vô sanh rồi tận lực trao truyền chánh pháp, xong việc liền thôi. Tại sao Phật Thích Ca không tiếp tục tái sinh để hành bồ tát đạo? Vì khi thông đạt chánh pháp và chánh pháp đã được trao truyền thì người chứng ngộ pháp vô sanh không cần thiết phải tái sinh để tranh việc với người ở lại.
Xưa nay hạng chứng ngộ pháp vô sanh, triệt liễu vạn pháp hành bồ tát đạo thực sự vốn không nhiều.

Nguyên Chiếu
Nguyên chiếu nói tóm tắt quá trình học Phật theo trình tự tiến đến giải thoát như vậy có đúng không xin đạo hữu Latuan chia sẻ:

Phàm phu -> Cư sĩ -> Tu sĩ -> Alahan -> Bồ Tát -> Phật

Kính.

vienquang6
Ngài nói hay vô cùng.

Xin tán thán, tán thán…

Bình Đẳng Giác
kính ngài latuan
chớ nên nói chuyện dông dài đừng đi quá xa.chỗ này ngài đã đi quá xa rồi,đối với những chuyện thế này đừng dùng ý thức mà lãnh hội.

latuan
Cũng đồng thuận với lời của trưởng bối nguoidienhocphat latuan rất cảm ơn ngài vienquang6 đã cởi mở những rào cản hộ trì Tam bảo không thật đúng để mọi người có thể khách quan chia sẻ tri kiến Phật.
Kính!

latuan
Kính quý hữu Bình Đẳng Giác! Có một sự thật là nói dài không hẳn đã dư thừa, nói ít không hẳn là thiếu. Song với người có lòng lắng nghe thì người nói thật không nên che giấu những điều rõ biết. Nếu còn có một người còn kham nhẫn lắng nghe thì latuan cũng không thể tùy tiện nín lặng.
Việc học Phật có nhiều pháp môn. Chẳng thể lấy vô ngôn, kiệm lời làm chỗ trụ. Vì lý thông thì sự mới thành. Hơn 2550 trước Phật pháp chỉ cần pho kinh nguyên thủy là đủ. Sau đó 400 – 500 thì việc ra đời kinh đại thừa là điều tất yếu vì đấy là tính khế cơ, hợp thời nên tri thức, giáo lý Phật pháp cần phải bổ sung. Dù vậy vẫn chưa đủ sau phải cần đến những bộ Luận của các Tổ. Chỉ đến khi việc học Phật rơi vào điên đảo hý luận, lạm bàn thì các Tổ thiền tông mới dùng đến tiếng hét và gậy.
Vì sao sau vài trăm năm thì giáo lý đạo Phật có sự canh tân, bổ khuyết và ngày càng đồ sộ?
Sự canh tân, bổ khuyết ấy phải chăng đều thừa thải? Quý hữu tự xét lại xem phải chăng là cũng do tích lũy những chỗ bổ khuyết về sau mà sự hiểu biết của quý hữu dần hoàn thiện hơn. Vậy nên kiệm lời đâu hẳn đã đúng mực.
Thêm nữa, quý hữu có tự tin rằng với những điều học Phật đã biết sẽ đủ để quý hữu thông suốt, sáng rõ chánh pháp?
Theo chỗ biết của latuan thì những lời lạm bàn, hý luận thì dù ít hay nhiều đều chứa sự vô vị, còn những lời hỏi đáp chia sẻ khách quan lợi mình, ích người sẽ hiếm khi trợ trở nên thừa vì người học Phật xưa nay căn tánh vốn không đồng vậy.
Mến!

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Trưởng bối có biết ngôi trường Phật học nào đào tạo người học Phật thành Phật chưa? Xưa nay không có Phật thứ lớp vậy nên trình tự tu học của trưởng bối đã không thể chuẩn được. Trung cấp, cao đẳng, đại học Phật học nhẫn đến việc đào tạo ra Tiến sĩ Phật học thì cũng chỉ là đào tạo ra những học giả học Phật với một khối tri kiến lập tri ràng buộc. Phật Thích Ca không được đào tạo theo lối đó mà chỉ tự thân vận động với niềm mong mỏi thoát khỏi luân hồi. Và cái để Phật Thích Ca khao khát sự thoát khỏi luân hồi chính là vì kinh sợ khổ não, Thái tử Tất đạt đa là người rất nhạy cảm với khổ não. Trí tuệ khách quan chính là chìa khóa để Phật Thích Ca liễu ngộ vạn pháp. Trí tuệ khách quan chính là Phật tánh mà mọi chúng sinh đều có. Khi nương theo ngón tay chỉ mặt trăng và hành trì một cách đúng mực thì cơ may để người học Phật ngày nay thông đạt sự giải thoát sẽ dễ dàng hơn việc lần dò, tìm kiếm con đường giải thoát ở Phật Thích Ca rất nhiều lần.
Kính!

Bình Đẳng Giác
xem ra thống khổ hận khó bàn
Báo cho tương lai người học đạo chẳng theo chánh kiến mãi mãi chìm

latuan
Đã đến thế rồi sao, quý hữu Bình Đẳng Giác?

Nguyên Chiếu
Ý của Nguyên Chiếu là: Khi một người vô minh, có căn lành với Phật Pháp, phát tâm thọ tam quy ngũ giới, sau đó xuất gia tu học, hành thập nghiệp thiện, diệt tham sân si mạn nghi, phá chấp ngã, thấu hiểu tánh Không, hành Bồ tát đạo, hoằng dương chánh pháp, dẫn dắt chúng sanh theo chánh pháp, tự giác giác tha viên mãn, thành đạo Bồ đề Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. ( tức Phật )

Không biết Ng chiếu hiểu như vậy có đúng không ? Mong đạo hữu chia sẻ.

Kính.

Bình Đẳng Giác
Vâng tôi thấy chúng ta đi quá xa thôi tôi chỉ cố đem mọi chuyện quay về như nó vốn là,tôi thấy kinh điển tiểu thừa,đại thừa hay tối Thượng thừa đều lấy bát chánh đạo làm tông chỉ nên chỉ khuyên mọi người theo đó mà học,mà hành cái gì cần biết rồi sẽ biết tự mình biết thì mới thông,người biết hộ thì không thông được.ngài thấy không có chúng sanh,ngài thấy mình đã có thể xét người khác nhưng vẫn còn có người thấy có chúng sanh vẫn còn có người còn đang phải tự xét mình vậy có nên chăng hãy nghĩ đến cảm xúc của họ (người đó là tôi chẳng hạn) vậy thay vì nói khiến người động tâm,nói mà khiến người nghi ngờ,nói mà khiến người càng rơi vào lưới mê cái cũ còn chưa kịp thông cái mới đã ập tới .thì nói có nên chăng,nên thay vì nói chuyện không mang lại lợi ích cho họ ta hãy nói hãy học đi,hãy hành đi biết nhiều không có ích về sau.còn với tôi ngài có thế nào cũng là bồ tát

Thôi tôi không có đi típ nữa dùng miệng luận bàn dùng tâm suy lường cái trí của ngài là tôi đã mắc lỗi rồi tôi càng đi xa với đạo.hì

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Nếu theo thứ lớp thì gượng nói như thế nhưng nếu đã chứng ngộ rồi thì nói chứng ngộ bồ đề vô thượng, thành Phật lại là bệnh.

latuan
Kính quý hữu Bình Đẳng Giác! Đúng vậy Phật pháp lấy bát chánh đạo để giải thoát nhưng nếu không trao đổi, chia sẻ thì biết cái nào là bát chánh đạo hay tà đạo? Chỉ là nếu không thấy trói thì đâu cần phải thoát.
Hãy tu đi, hãy hành đi. Nhưng tu gì, hành gì để có được chánh kiến đây? Là trụ tâm quán tịnh chăng? Nếu lý không thông thì hành pháp gì cũng lầm lỗi cả.
Nói ra không phải để tranh luận với quý hữu mà là latuan thấy thật không nên che đậy những điều mình rõ biết. Và biết đâu chỗ chia sẻ của quý hữu và latuan có hợp duyên với một khách nhân nào đó thường qua lại nơi diễn đàn.
Nếu quý hữu đã có lập trường và pháp hành sáng rõ thì latuan chúc quý hữu chóng viên thành bồ đề quả.
Mến!

latuan

” Gửi bởi dieuduc
Chào bạn Latuan,

Bạn đã hiểu lầm ý của d/đ. Vì không riêng gì d/đ mà cả diễn đàn này đều biết Bạn không phải Tỳ Kheo nên ý của d/đ là – không biết Bạn có phải Bạn đang nói, đang phổ biến lời của Tỳ kheo ác mà đức Phật đã nói trong đoạn kinh d/d trích dẫn.

Còn nếu Bạn nói : “chấp kinh là chấp tướng” thì việc Bạn “không chấp kinh” có phải là Bạn cũng đã nghe theo lời đức Phật dạy. Vì điều này đức Phật có giảng nói trong các kinh. Nếu đúng là Bạn cũng do nghe lời Phật dạy mà “không chấp kinh” thì Bạn cũng đã “chấp kinh” rồi. Nên chấp lời kinh nào, không chấp lời kinh nào là do chỗ hiểu của riêng mỗi chúng ta. Còn nếu cho rằng chấp kinh là chấp tướng thì d/đ nghĩ sẽ không phải chỉ riêng có Bạn và d/đ – mà tất cả người tu học Phật đạo – không ai là không vướng phải lỗi “chấp tướng”.

Còn nếu như Bạn không phải do nghe lời Phật dạy mà tự nghĩ ra pháp tu (Bạn đang chia sẻ với mọi người) thì pháp tu đó không thể gọi là Phật Pháp hay pháp của Phật. d/đ hiểu như vậy, còn Bạn hiểu sao xin chia sẻ.

Còn Bạn nói : “latuan rõ biết cả kinh điển nguyên thủy lẫn đại thừa cũng đều có tồn tại ngụy thư, tư tưởng ngoại đạo xen tạp vào” thì d/đ cũng rõ hiểu như Bạn. Nhưng không có nghĩa là lời giảng nào khác với chỗ hiểu của mình _ thì là ngụy tạo. Muốn biết có phải ngụy tạo hay không thì chúng ta phải lắng nghe lời Phật giảng – để thấy được, hiểu được lời giảng nào – đúng với pháp nào (sanh tử hay thoát sanh tử) và nếu sai thì sai ở chỗ nào. Vì mê lầm là hiểu sai mà cho là hiểu đúng – còn hiểu đúng thì lại cho là hiểu sai ; chớ không phải là dốt – không biết gì. Do đó, Bạn đừng tự tiện cho rằng lời kinh Bạn dẫn chứng (kinh Duy Ma Cật) là chánh kinh, còn lời d/đ dẫn chứng (kinh Đại Bát Niết Bàn) là ngụy kinh.

Còn Bạn nói : “Kho tàng Như Lai tạng vốn không có tạng bí mật” thì d/đ trích dẫn thêm phần trên của đoạn kinh để Bạn suy ngẫm.”
Thân
Chào cô Diệu Đức! Hôm nay latuan sẽ thẳng thắn nói ra một lỗi cố hữu ở cô, đó là lỗi cô tự nhận mình đang bơi nhưng luôn nghĩ người khác cũng dính ướt. Lẽ nào hễ nếu cô không còn đủ sức bơi thì người khác nhất thiết phải chết chìm?
Hễ có chấp là còn tướng vậy nên cô tự thừa nhận mình chấp kinh tức là còn chấp tướng, điều này thiết nghĩ không cần phải lạm bàn.
Latuan đâu từng nói có chấp kinh hay không chấp kinh vậy nên cô đâu cần ép latuan phải cùng chết chìm.
Latuan cũng đâu từng nói mình đang truyền Phật pháp.
Xem ra cô Diệu Đức không được khách quan cho lắm. Latuan đâu từng nói kinh Duy ma cật là chánh kinh. Nếu cô có lòng tìm hiểu thì sẽ rõ latuan từng khẳng định kinh đại thừa (nói chung) không do Phật Thích Ca tuyên thuyết.
Dựa vào Phật giảng để nhận biết pháp không thoát sinh tử? Làm sao nghe lời Phật thuyết đây? Sao cô lại dùng lập luận dựa trên điều không tưởng?
Cô tự xét lại xem đoạn kinh trên cô trích dẫn có pháp thoát khỏi sinh tử không? Nếu không có yếu tố giải thoát sinh tử thì đó là ngoại biên của chánh kinh, lấy điều ngụy kinh để phản biện ý kho tàng Như Lai tạng không có tạng bí mật thì chẳng phải là việc hư vọng sao?
Kinh do Phật thuyết, lời đã nói ra thì đâu còn là mật. Bí mật là do người nghe không lĩnh hội thông suốt mà ra.

Nguyên Chiếu
Nguyên chiếu có thắc mắc:

Vì sao phải gượng nói ?

Vì sao gọi là bệnh ?

Nếu nói theo lý Bất nhị thì câu trả lời của đạo hữu có còn đúng không ?

Kính.

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu!
Gượng nói là vì thực tế việc học Phật đạt đến sự chứng ngộ pháp vô sanh không có trình tự, thứ lớp như thế. Còn nếu người đã chứng ngộ rồi thì thì đâu còn dính mắc việc đắc vô thượng bồ đề, thành Phật. Đó chỉ là bệnh chấp của người vô minh. Đắc bồ đề vô thượng, thành Phật – Ai đắc bồ đề vô thượng? Ai thành Phật? Đó là chấp ngã. Người chứng ngộ đâu còn ràng buộc bởi ngã nên đâu còn bệnh vọng tưởng đắc vô thượng bồ đề.

Nguyên Chiếu
Nguyên chiếu được biết kinh điển đại thừa là kinh điển đốn ngộ, nếu hành giả sau khi thọ trì thấy được thật tướng, thấy được con đường giải thoát thì họ sẽ tiến đến con đường giải thoát, dẫu biết rằng căn tánh chúng sanh vốn không đồng đều, nếu mà hành giả không biết tùy duyên, không có tâm Bồ tát giáo hóa chúng sanh thì vô tình đẩy họ xa với pháp Phật và người không biết tùy duyên cũng gọi là ác trí thức (hay là ngoại đạo )

Nguyên chiếu nghĩ vậy , còn ý đạo hữu thế nào ?

Kính.

latuan
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu!
Xin đính chính điều trưởng bối một chút. Kinh điển đại thừa cũng không phải là kinh đốn ngộ. Latuan cũng không do nhờ kinh điển đại thừa hay việc đốn ngộ mà thâm nhập kho tàng Như Lai tạng.
Trưởng bối có xem qua ý bồ tát vẫn là người ác do latuan trích dẫn chứ? Và cả ý người ác chính là đại bồ tát kham nhẫn hành bồ tát nghịch hạnh vì chúng sinh vô minh mà chịu điều tiếng xấu xa.
Theo chỗ latuan biết thì tùy duyên không có nghĩa là buông xuôi.
Trưởng bối nghĩ sao và sẽ làm gì nếu thấy người khác đang vô ý dìu dắt nhau đi trên lối tiến vào vực sâu trăm trượng?
Cứ lặng im nhìn để cho tất cả nhóm người đó rơi vào cái giá phải trả là ngàn muôn ức kiếp luân hồi chịu nhiều khổ não chăng?
Phật Thích Ca vì không nỡ nhìn thấy chúng sinh vô minh rơi vào vực sâu trăm trượng mà dấn thân lao nhọc trao truyền chánh pháp vào trong nhân loại. Nếu Phật Thích Ca chọn lựa sự im lặng thì chúng sinh vô minh cũng đã an tâm với những hệ thống tôn giáo Đa thần hay Nhất thần giáo rồi.
Nếu lập luận theo cách trưởng bối thì chính Phật Thích Ca đã làm rối trí về con đường tâm linh?
Lại nữa, thưa trưởng bối! Liệu trưởng bối có vì những lời được cho là cao siêu, xa vời, không đúng y kinh mà từ bỏ đạo Phật không? Latuan cả nghĩ câu trả lời sẽ là không vậy. Trưởng bối đã thế người khác cũng sẽ thế nên sẽ không có ai thoái thất bồ đề tâm đâu. Thêm nữa, việc học Phật đến giải thoát được số đông cho là cần nhiều đời thì đâu phải là điều đáng lo nghĩ.
Thật lòng nói cho trưởng bối rõ nếu không vì đền ơn Phật thì latuan đã không đến đi nơi diễn đàn mở lời mà được cho rằng là khó nghe. Nhưng xin trưởng bối nhớ cho lời Lục Tổ Huệ Năng nói “Lời trái tai ắt hẳn trung ngôn”.
Lời latuan có trung ngôn hay không thì sẽ có lúc trưởng bối sẽ rõ.
Việc latuan hiện làm là vì nhìn thấy nhiều người đang đi vội vả đi thẳng vào hướng vực sâu trăm trượng nên lên tiếng cảnh báo. Mọi người nghe cũng được, nghe rồi nghi ngờ và mắng latuan cũng được nhưng latuan hy vọng và tin rằng sẽ có người nhân nghe tiếng hô hoán của latuan mà chú tâm hơn trong từng bước đi và kịp thời cảnh báo về vực sâu trăm trượng cho đại chúng cùng biết.
Kính trưởng bối Nguyên Chiếu! Ở trên là ý của latuan về cách thức báo đền ơn Phật ở người hành giả thông đạt chánh pháp.